Phía trong cửa sổ – Vũ Thanh Hoa

Truyện ngắn Phía trong cửa sổ vừa đăng trên báo Bà Rịa-Vũng Tàu Chủ Nhật ngày 2/8/2015 tại đây, mời bạn đọc lại cùng vuthanhhoa.net:

BRVT 2.8.15

PHÍA TRONG CỬA SỔ

Truyện ngắn

Không thể nhớ cụ thể là mình đã ngã vào vòng tay anh ấy thế nào nhưng gọi là “ngã vào” cũng chẳng chính xác. “Ngã” giống như một tai nạn trượt chân mà mình không chủ định… Nhưng nào có phải mình trượt chân, mình đã công tác chung với anh ấy gần chục năm và chưa bao giờ mình ngừng thích anh ấy, là mình muốn “ngã vào” đấy thôi!- Nàng miên man nghĩ như vậy khi thức dậy, nhìn qua anh vẫn say ngủ, họ đang đắp cùng tấm chăn màu hồng ấm áp của khách sạn.

44

Nàng khẽ nhỏm dậy, ngắm khuôn mặt anh từ trên cao. Vẻ lạnh lùng nam tính của anh chưa bao giờ thôi hấp dẫn nàng. Lúc nào anh cũng bình thản cả khi vui lẫn khi cáu giận. Nàng đã từng nghĩ anh sẽ là một khao khát mơ hồ, khao khát chẳng bao giờ đạt đến của người phụ nữ độc thân như nàng, chứ chưa bao giờ nghĩ họ sẽ có một đêm điên cuồng như đêm qua. Thế nhưng nó đã xảy ra, bất ngờ sau một cuộc chiêu đãi, bất ngờ như một giấc mơ, diễn biến như một cảnh quay lãng mạn trong phim Hollywood. Nó đã xảy ra.

Nàng choàng áo ngủ lên mình. Vào phòng tắm vốc những tia nước lạnh lên mặt và ngắm mình trong gương.. Không thể che giấu tia hạnh phúc đang rạng rỡ trong ánh mắt. Giấu làm sao được nhỉ. Nàng thấy vui lạ lùng. Cuối cùng thì người đàn ông ấy đã nằm trong vòng tay nàng, đã thì thầm với nàng những câu “rút ruột” mà đàn ông, đàn bà chỉ có thể nói với nhau khi đắp chung chăn, khi nằm chung gối… Nàng tự pha một li cà-phê nóng để cố lấy lại thăng bằng, mở cửa ban công và tư lự nhìn xuống phố. Phố vẫn đông, vội vã người qua lại. Chẳng ai biết nơi ban-công nàng ngồi đang có một bí mật, chẳng ai biết căn phòng kín đáo nơi khách sạn này có nàng và anh. Nhưng nàng sẽ nhớ mãi…

– Em dậy sớm và uống cà phê?

Tiếng anh hỏi làm nàng giật mình. Nàng quay lại. Mắt họ gặp nhau. Tự dưng thấy ngượng ngùng. Trời ạ, đồng nghiệp gần chục năm, từ buổi sáng nay bỗng trở thành hai người mới, chính xác hơn là một mối quan hệ mới. Cũng hơi bối rối chút. Rồi nàng trấn tĩnh, cái gì mà chẳng vượt qua được nếu đã thực sự là của nhau? Nàng mỉm cười:

– Phố đẹp. Em muốn ngắm phố từ một góc lạ.

Anh mỉm cười. Nàng biết anh không thích phù du. Cái thói lơ là lãng mạn của nàng bao năm qua không ít lần khiến anh khó chịu khi cùng nhau hợp tác trong công việc. Nhưng đêm qua anh lại bảo anh thích nàng vì nàng “man man” như thế, ra là làm đồng nghiệp khác xa với làm người tình…

Anh trở ra từ phòng tắm, tươm tất gọn gàng như hàng ngày nàng vẫn thấy. Chiếc áo sơ mi kẻ không chút nhàu nhĩ, quần tây thẳng băng nếp là. Anh lại nghiêm nghị, lạnh lùng như mỗi ngày, bảo nàng:

– Em thay đồ đi. Còn bao nhiêu việc đang chờ đấy.

Nàng hơi thất vọng, nàng vẫn muốn nhìn thấy chút nồng nàn, điên dại còn sót lại của anh đêm qua nhưng nó đã hoàn toàn biến mất trong cử chỉ nhíu mày coi đồng hồ của anh. Nàng bước vào phòng tắm đóng cửa lại. Nàng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh. Bao năm qua nàng chẳng quan tâm đến tiếng chuông ấy, nhưng từ sáng nay, nghe chuông điện thoại anh reo là nàng bắt đầu cảm thấy tò mò. Ra là tính “sở hữu vô thức” bắt đầu xuất hiện…

– Alo, anh nghe đây.

Nàng thấy nhói nhói trong lòng, giống như cảm giác hờn ghen. Ai mà anh ấy xưng “anh” ngọt thế. Nàng lắng nghe, hình như giọng nữ.

– Anh vẫn đang ở Phan Thiết, chiều nay mới về, em và con cứ ăn cơm trước đi nhé.

Nàng lặng người. Thì ra là vợ anh ấy gọi. Anh ấy đã nói dối, họ đang ở Sài Gòn cơ mà. Nàng chỉnh tề váy áo bước ra. Họ vào một quán ăn sáng ngay gần đấy. Những cảm hứng hồi sáng sớm đã tan biến từ lúc nào, nghĩ đến câu “Anh vẫn đang ở Phan Thiết, chiều nay mới về” nàng thấy nghẹn cổ. Anh ăn rất nhiệt tình, chợt ngẩng lên ngạc nhiên thấy nàng ngắc ngứ.

– Em sao vậy, không ngon miệng à?

– Em… em… thấy buồn anh ạ…

– Chuyện gì nhỉ?

Anh bắt đầu bực bội. Đúng là chả có chuyện gì. Đàn bà luôn phức tạp. Biết tính anh, nàng không nói gì nữa.

Kể từ hôm ấy, anh luôn tránh trao đổi với nàng chỗ đông người, còn nàng thì không thể ngừng nghĩ đến anh. Chẳng gặp nhau một buổi là nhớ cồn cào, khổ thế. Một hôm không nhìn thấy anh từ sáng đến chiều, nàng giả vờ hỏi các đồng nghiệp, chả ai biết anh đi đâu. Không kìm chế được, nàng nhắn tin: “ Anh đang ở đâu” Chờ đến nửa tiếng không thấy anh trả lời. Nàng bắt đầu lo lắng: Anh ấy đang làm gì nhỉ? Hay xảy ra chuyện gì? Nàng không thể chịu nổi, nhắn tiếp: “Anh đâu rồi?” Vẫn không một dòng hồi âm. Nàng tức muốn khóc. Hay là anh ấy đang hẹn hò với ai, đang vui vẻ với cô gái trẻ nào, hay là anh ấy chán mình, hay là… Đang nghĩ ngợi thì thấy anh ấy nhắn tin lại: “Anh đưa con đi khám bệnh. Bà xã đi vắng.”

Nàng thở dài. Mình đặt ra hàng bao nhiêu giả thiết mà lại quên sự thật sờ sờ ấy. Anh là một người đàn ông tử tế, đúng vậy. Vì anh tử tế nên từ lâu nàng vẫn âm thầm thích anh. Vì anh tử tế nên anh rất có trách nhiệm với gia đình, vì anh tử tế nên nàng chỉ xếp thứ nhì. Nàng đọc đi đọc lại hai từ “bà xã”. Hai từ ấy ấm áp, tin cậy và gắn bó biết bao. Nàng đã gặp người đàn bà ấy hai lần, chị là bạn học ngày xưa của anh, chị nhẹ nhàng hiền hậu, rất quý trọng đồng nghiệp của chồng.

– Chị có anh bạn học tài giỏi đẹp trai kén chọn đến giờ vẫn chưa vợ, để chị làm mối cho cô em xinh đẹp nhé.

Có lần chị vui vẻ nói với nàng như vậy. Thế mà mình nỡ “đánh cắp” người đàn ông của chị ấy rồi. Cảm giác ghen tị và day dứt cứ đan xen hỗn độn trong nàng…

Buổi tối, mắt dõi lên màn hình ti-vi nhưng nàng không hiểu nội dung bộ phim đang phát trên HBO ra sao, cứ ngong ngóng chiếc điện thoại. Chẳng có tín hiệu gì cả. Từ nhỏ nàng vẫn sợ phải chờ đợi. Bao giờ nàng cũng nghĩ đằng sau sự chờ đợi là rủi nhiều hơn may. Bây giờ nàng vẫn có cảm giác ấy. Giờ này anh ấy đang ở đâu, anh ấy làm gì… Nhớ anh ấy quá. Nhớ không chịu nổi. Nhắm mắt lại là thấy vòng tay ôm siết, bờ vai êm ái và lời thì thầm cuồng nhiệt đêm nào… Nàng không chịu nổi nữa, choàng  cái khen voan lên cổ rồi bước ra phố. Những đôi trai gái chở nhau dập dìu trên xe khiến nàng xao động. Mình cô đơn quá, ước gì có anh ấy bên cạnh lúc này để nàng thủ thỉ tâm sự, để tựa vào vai anh cho thỏa nhớ nhung… Một chiếc taxi dừng lại, chẳng rõ thế nào, nàng ngồi lên.

– Cô đi đâu vậy?

Bác tài hỏi đến lần thứ hai nàng mới nghe thấy. Ngắc ngứ một lúc rồi tự dưng nàng nói tên một con phố. Xe taxi dừng lại con phố ấy, nàng bước xuống . Sao mình lại đến nhà anh ấy nhỉ, nàng nhìn thấy cánh cổng màu xanh từ xa. Ánh đèn ấm áp đang tỏa ra từ những ô cửa sổ. Nàng cẩn thận nhìn chung quanh rồi mới đến sát cửa sổ, nhìn vào trong nhà. Nàng thấy vợ chồng anh đang ngồi ngả vào nhau xem ti-vi trên ghế xô-pha, trên bàn có một đĩa khoai lang luộc đang bốc khói. Nàng nghe tiếng anh hỏi:

– Khoai ngon quá em nhỉ?

– Khoai bà ngoại mang ở dưới quê lên đó! – Nàng nghe vợ anh trả lời.

– Nhớ để dành cái My nhé, nó thích khoai lang lắm em à.

Nàng nghe anh dặn vợ để dành cho con gái rồi bóc một củ khoai ăn ngon lành, nhiệt tình, hồn nhiên như anh vẫn thế. Nàng thở dài, lặng lẽ quay ra. Gió thổi tung chiếc khăn choàng khiến nàng giật mình. Một nhóm bạn trẻ đi qua vọng lại tiếng cười ròn rã. Nàng nhìn lên trời, hôm nay thời tiết đẹp, trăng sáng rạng ngời giữa những vì sao li ti. Trời đẹp như vậy nàng quyết định sẽ đi bộ về nhà. Rồi nàng sẽ ngủ một giấc để sáng mai đi làm sớm, nàng mỉm cười.

9.4.2014
Vũ Thanh Hoa
Báo BRVT Chủ Nhật ngày 2/8/2015

Bình luận về bài viết này