Thú nhận – Vũ Thanh Hoa

 THÚ NHẬN

Truyện ngắn

– Anh ngồi xuống đi. Lần này thì anh nhận chứ?

Chị nghe giọng mình rất điềm tĩnh, không còn gay gắt như bao lần trước. Để xem anh còn chối nhem nhẻm hay không, chị đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng thu thập được. Chị đã in ra những cuộc trò chuyện online mùi mẫn của anh và cô gái kia, những email đầy rẫy nhớ nhung ướt át, thậm chí cả hình ảnh của họ trong quán café và còn cả đi dạo biển đầy lãng mạn…

thú nhận

– Anh nhận. – Anh ngồi xuống rồi chậm rãi nói, nhìn thẳng vào chị, không quanh co, chối cãi như những lần trước đây. Cơn hờn giận, tự ái, tổn thương trào đến nhưng chị vẫn bình thản mỉm cười, nụ cười đầy khinh miệt: “Hôm nay bày đặt thành khẩn, muốn tôi tha lỗi cho anh dễ dàng vậy sao, đừng tưởng nhé!” Chị vẫn giữ giọng lạnh băng, hỏi tiếp:

– Anh quen cô ta thế nào? Cô ta có biết anh đã có vợ con không?

– Anh quen cô ấy trong cùng lớp học nghiệp vụ, anh không nói có vợ con rồi nhưng chắc cô ấy cũng đoán ra.

Anh cũng bình thản, kể cứ như là kể chuyện của ai đó với một người bạn thân, chị nghe mà lộn ruột nhưng lại thêm tò mò.

– Rồi hai người lên giường với nhau ngay lần ấy hay sao? Ở ngay cái thành phố biển lãng mạn ấy chứ?

– Đúng vậy…

Tiếp tục đọc

Phục kích – Vũ Thanh Hoa

PHỤC KÍCH

Chị quyết định hôm nay làm ra nhẽ. Chị sẽ xử sự sao cho thật “văn hóa”. Ý thức mình là trí thức, là người có giáo dục, có vị trí tương đối trong cơ quan với mấy chục năm công tác và bao nể trọng của đồng nghiệp, chị không thích dùng từ “đánh ghen”. Việc bí mật phục kích, bắt quả tang chồng “tòm tem” với cô bán hàng cà phê là một việc ngoài ý muốn, để thể hiện một ý chí, một phương pháp giải quyết dứt điểm vấn đề.

phục kích

Chị đã tìm hiểu kỹ “đối thủ”: ngoài việc trẻ hơn chị khoảng hơn chục tuổi, cô ta thua kém chị mọi mặt. Chị thông hiểu tâm lý đàn ông: họ có thể rất sâu sắc trong chính trường, dày dạn trong thương trường, kiên cường trong trận mạc nhưng lại như những đứa trẻ trước ải tình trường! Chị hiểu anh nhất thời nông nổi. Chị tin những rung động ngắn ngủi kia khó có thể khiến người chồng, người cha đầy trách nhiệm trong anh dứt bỏ được nghĩa tình gần hai chục năm gắn kết cùng chị và những đứa con thông minh, ngoan ngoãn. Chị luôn biết những thế mạnh của mình. Sự chu toàn gần tới mức lý tưởng của chị có khi vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm khiến anh “rửng mỡ” mà “ngã lòng” trước sự cám dỗ dớ dẩn của hạng gái rẻ tiền trong những phút giây chập chờn men rượu… Tiếp tục đọc

Blogger – Vũ Thanh Hoa

Bloggers

Truyện ngắn

1. Cuối cùng thì cả thế gian cũng thừa nhận chị là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và giỏi giang. Đoạt “danh hiệu” ấy đồng thời với việc chị kết thúc cuộc hôn nhân ba chục năm của mình. Vất vả với đủ loại đơn thư, giấy tờ và các cuộc “sát hạch” trước những vị “công thần” luôn giữ vẻ mặt mặc định khi đối diện với vô vàn tình huống dở khóc dở cười của “hậu Thiên đường”, hai “cựu con chiên của Thần ái Tình” hoàn tất việc: chia con, chia nhà, chia tài sản và… đi về hai lối.

bloggers

Chị ngồi một mình giữa căn phòng thênh thang, quá khứ qua như một giấc mộng, nói kiểu hiện đại thì: Giống bộ phim truyền hình khúc đầu thật hay và càng về sau càng dở tệ. Chị không tả nổi cảm giác của mình lúc này: Thật nhẹ? Thật nặng? Rỗng?
Chị soi gương: Đôi mắt khắc nghiệt cố giấu vẻ tổn thương gằm gằm nhìn. Chưa bao giờ chị là một phụ nữ hấp dẫn, chứ đừng nói đến từ xa xỉ: Đẹp. Về điểm phân chia nhan sắc thì Thượng đế đầy bất công. Có những người phụ nữ cơ thể chuẩn đến từng milimét, đôi mắt, mái tóc, nụ cười… tất cả ở họ là sự khám phá bất tận của thi ca… là niềm đam mê khôn cùng của các chính nhân quân tử hằm hè nhau xếp hàng nâng niu, che chở, tụng ca… Bên cạnh đó, lại có những người phụ nữ chỉ khao khát một phần rất nhỏ chút quan tâm ấy thôi nhưng chỉ vì vóc dáng, đôi mắt, nụ cười… không được “thiên nhiên ưu đãi” thế là họ luôn nhận phần thua thiệt, mãi mãi là “vai phụ” trong những giấc mơ bí mật của các gã đàn ông! Tiếp tục đọc

Trò khốn- Vũ Thanh Hoa

TRÒ KHỐN

Truyện ngắn

Chị bàng hoàng đến xây xẩm khi Linh, con bé mới ra trường được chị nhận về thực tập ở phòng mặt mày trắng bệch, gọi chị ra thì thào ở toilet:
– Chị đã xem chưa. Các báo trên mạng vừa đồng loạt đưa tin chồng chị đi chơi gái bị bắt quả tang lập biên bản.
Chị đi nhanh về phòng, cố tỏ ra hết sức bình thản. Nhưng khi chị click vào Internet thì những dòng chữ kinh hoàng liên tiếp đập vào mắt chị: “Một cán bộ cao cấp ngành Pháp chế bị bắt quả tang khi đang mua dâm”, “Mua vui với gái làng chơi – Một cán bộ lãnh đạo bị bắt tại trận”, “Khi sự sa đọa bị vạch trần”, “cần nghiêm khắc lên tiếng trước việc đạo đức xuống cấp của một số cán bộ lãnh đạo…” và những tấm hình chụp người đàn ông áo quần xộc xệch đang ngả ngớn bên cô ả trần như nhộng ở nhiều góc độ, chỉ nhìn qua là chị nhận ra ngay chồng mình. Chị muốn ngã khuỵu xuống mà ngất. Chị muốn được khóc nức nở thương cho họ tộc và các con. Nhưng chị phải im lặng vì chung quanh mọi người vẫn lặng im làm việc. Có thể họ chưa biết, có thể họ đã biết hết. Nhưng họ không nói gì cả. Chị cũng không nói gì cả. Đó gọi là giữ danh dự đến cùng. Chị ngồi cố thêm một chút, rồi quay sang nói nhỏ nhưng rành rọt với cậu phó phòng:
– Tôi có cuộc họp đột xuất, về trước.

Tiếp tục đọc

Con báo gấm – Vũ Thanh Hoa

CON BÁO GẤM

1. Anh đi đâu cũng có kẻ săn đón cúi chào, không ai còn nhận ra anh giáo làng nghèo túng mặc cảm của 20 năm trước. Ky cóp được kha khá vốn cùng chị bồ già đi xuất khẩu lao động ở một nước Đông Âu, anh tung cả vào mua đất khắp vùng ngoại ô. Gặp thời đất lên cơn sốt giá, cuộc đời anh đổi thay đến chóng mặt. Người ta gọi anh là “Đại gia”. Trong các buổi tiệc tùng xa xỉ, người đàn bà sánh đôi cùng anh mang cái nhan sắc “ngả màu thời gian” trông đã “khó coi”, anh chia tay chị bồ già .

Giữa ti tỉ các cuộc thi “Người đẹp”, nàng đoạt vương miện cuộc thi “Người đẹp ngành chăn nuôi” bởi nàng xuất thân trong một gia đình có truyền thống chăn nuôi phía Bắc. Người ta gọi nàng là “Hoa hậu”.

con-bao-gam

Đại gia và Hoa Hậu tìm đến nhau. Đó là xu thế thời đại.

Anh đeo vào cổ chân dài miên man của nàng chuỗi dây gắn kim cương, và nói: Em sẽ là một bà hoàng. Mọi thứ hiện ra quanh nàng giống truyện thần tiên. Ngôi biệt thự ẩn giữa đô thị náo nhiệt là tổ ấm hạnh phúc của họ.

Sinh nhật 22 tuổi của nàng, anh hứa có món quà bất ngờ. Cái gì xem ra cũng đã có, nàng hồi hộp quá, chẳng thể đoán ra. Tiếp tục đọc

Người nhìn thấu linh hồn – Vũ Thanh Hoa

NGƯỜI NHÌN THẤU LINH HỒN

1

Bà thầy bói xòe bàn tay có các móng tô đỏ trầy xước, vuốt nhẹ những con bài úp lên nhau thẳng tắp, đoạn bà nhắm mắt, miệng khấn lầm rầm…Đột ngột, bà lật một con bài lên, gật đầu rồi từ từ mở mắt, bảo:

– Cô này lận đận về đường tình duyên phải biết!

Thúy đưa mắt nhìn tôi, thì thào:

– Thấy chưa…

– Cô cho biết năm sinh.

nguoi-nhin-thau-linh-hon

Thúy nói. Bà thầy bói ghi chép vào cuốn sổ cũ. Lâu rồi Thúy không thích nói thật năm sinh của mình, nhưng lại rất muốn bằng cách gì đó «gửi thông điệp» đến một người, một nhóm người, một thành phố, một quốc gia, cả nhân loại chung quanh biết rằng…nó chưa kết hôn bao giờ, hay nói một cách «bình dị» là «Thúy chưa có chồng». Nhóm bạn cùng lớp của Thúy đứa mấy con, đứa li dị, thậm chí có đứa đã kịp «đi hai bước» nữa. Tôi là một trong số bạn thân ít ỏi của Thúy cũng có thể tạm coi đã «yên bề» với hai đứa nhóc và một người đàn ông được nhắc đến với danh xưng «ông xã». Tiếp tục đọc

Ngõ hẻm tận cùng – Vũ Thanh Hoa

NGÕ HẺM TẬN CÙNG

Có tiếng đổ rầm của vật nặng rồi tiếng rên rỉ. Chị đoán là một con chó. Cái góc cống nằm tận cùng con hẻm bẩn thỉu và lắt léo này thường tiếp đón những con chó ốm hoặc bị đánh vì ăn vụng vào những buổi khuya khoắt. Kệ, chị cố nhắm mắt . Đêm đông Sài Gòn không rét nhưng vẫn đủ giá lạnh cho người đàn bà cô độc đang tuổi hồi xuân. Đôi mắt vẫn mở chong chong vì cơ mắt chẳng co kéo được hàng mi dày đã bị biến dạng hai mươi năm nay. Hai mươi năm, chị chưa một lần dám nhìn lại khuôn mặt mình. Chị nhớ trước đó, chị đẹp lắm, đẹp mê hồn và lãng đãng…Hai mươi năm, chị chỉ bước ra ngoài khi trời xâm xẩm tối, khi đã trùm kín mặt mày .

Tiếng rên to hơn, như khắc khoải cầu xin, chị nhận ra tiếng người…Khiếp quá ! Chị co rúm lại trong chiếc chăn dày, lần này thì nghe rõ: «Hừ hừ…đau quá…cứu tôi, đau quá…». Chị bật dậy hé cửa và giật bắn mình: Một người đàn ông đang quằn quại, máu loang bê bết trên đầu, cổ, ngực…

– Làm sao thế này ? – Chị run rẩy hỏi và toan đóng cửa lại.

– Cô ơi, hãy làm ơn…tôi chết mất…- Người đàn ông lết tới và túm được đầu gối chị. Chị sợ run bần bật. Chung quanh vắng lặng và tối tăm, lâu lắm rồi chả có ai mò vào tận cuối con hẻm nơi có góc cống bẩn thỉu và căn phòng dột nát của người đàn bà ẩn dật. Bàn tay càng bíu chặt, hình như người đàn ông bật khóc. Chị sẵng giọng:

– Buông chân tôi ra! Tiếp tục đọc

Phản bội – Vũ Thanh Hoa

PHẢN BỘI

Tôi luôn tin mình có linh cảm tốt, không như thế thì tôi không thể trở thành một đạo diễn lẫy lừng. Những cú đâm hiểm hóc của đồng nghiệp, những trò khốn nạn trong giới văn nghệ nếu kém về linh cảm sẽ ngã gục hoặc bị quẳng ra lề như một con chó ốm. Với phụ nữ cũng thế. Dù ẩn dưới khuôn mặt mỹ miều diễm lệ đến đâu, bộ cánh sang trọng kiêu sa đến đâu, tôi vẫn cảm giác được ngay vẻ giả dối, vụ lợi trong giọng nói nhỏ nhẹ và ánh mắt quyến rũ chết người. Vì thế, tôi thành công rồi thất bại với họ và chính mình. Tôi chẳng nhớ có bao nhiêu phụ nữ chết gục chỉ sau dăm ba màn dạo đầu, lên giường sau dăm ba ngày gạ gẫm và sau khi chính tôi quăng họ ra khỏi ký ức, hình như họ chỉ còn vảng vất mang máng, nhờ nhờ trong hình hài một lõa thể ảo mờ, na ná nhau… Mà thôi, kể về những chiến công tình trường của một đạo diễn nổi tiếng sắp bước vào tuổi lục tuần thì bằng tra tấn người đọc. Tôi bắt đầu câu chuyện tình với nàng.

phản bội

Tôi chọn vai phụ cho bộ phim sắp tới, một vai phụ có ấn tượng vì là một bộ phim cổ dài tập. Tôi cáu vì khâu tổ chức kém, trời lại sắp mưa mà mấy cô đến thử vai trông chán quá. Văng tục với tay trợ lý và định đứng lên ra về thì anh ta vội níu tay tôi, miệng lắp bắp vội vàng:

– Cô này, chú ơi, cô này…

Tôi quay lại nhìn cô gái anh ta dắt theo, một khuôn mặt nhẹ nhõm, không nổi bật, ánh mắt nội tâm, phong thái tự tin… Linh cảm: Được, cô này hay. Cô này sẽ trở thành một diễn viên ấn tượng. Sẽ diễn tốt. Cả tháng làm việc cùng với đoàn làm phim, cô gái ấy, diễn như ma nhập, xuất sắc và chuyên nghiệp, chưa xong bộ phim của tôi nàng đã được mời hợp tác hai bộ phim nữa. Nàng bỗng như một ngôi sao nhỏ khiêm nhường bất ngờ lung linh khi gặp tôi. Nàng học chuyên về sân khấu nhưng lại diễn xuất trước ống kính rất tốt. Những vai phù hợp với nàng thường sâu sắc và có phần phũ phàng, cuộc sống của nàng hình như cũng nhiều đa đoan, do vậy nàng rất kín đáo và quyến rũ. Linh cảm: Tôi sẽ yêu nàng. Và tôi yêu nàng thật. Tiếp tục đọc

Hai vạch – Vũ Thanh Hoa

HAI VẠCH

1. Cô luôn chuẩn bị những câu thật lạnh để nói với anh:” Tôi chán anh lắm rồi, tôi muốn chúng ta kết thúc. Anh để cho tôi yên. Tôi sẽ đi lấy chồng” Nhưng rồi khi gặp nhau, nhìn vẻ mặt hân hoan mừng rỡ như đứa bé gặp mẹ sau bao ngày xa cách, lúc anh vươn vòng tay ôm choàng cơ thể cô, khi vòm ngực nở nang của anh ép chặt cô xuống sàn nhà, cái lưỡi rắn của anh bắt đầu một cuộc hành trình trên mắt, trên môi cô rồi xuống dần, xuống dần…toàn thân cô run rẩy đón đợi cơn dông mùa hè, cơn bão mùa thu, cơn sóng thần của đại dương mãnh liệt…cô lại buông mình…

hai vạch

Anh từ buồng tắm bước ra, quần áo chỉnh tề, tóc chải bóng mượt, vẻ mặt mãn nguyện, cô hỏi giận dỗi:

– Chị ấy vẫn khỏe chứ?

– Bình thường, em.

– Bình thường, hì, bài ca muôn thuở…- Cô cười khẩy.

Anh lại ôm lấy cô nhưng lần này là cái ôm của cha ôm con, của giám mục ôm con chiên. Anh cười dịu dàng:

– Lúc nào anh cũng yêu em và nhớ em. Em đừng buồn như thế để anh còn về, em.

– Bao giờ mình lại gặp nhau? – Cô hỏi, nước mắt bắt đầu rơi.

– Anh sẽ cố gắng sắp xếp sao cho sớm nhất, em yêu… Tiếp tục đọc

Bạch Dinh – Vũ Thanh Hoa

BẠCH DINH

Tuần này anh có chuyến công tác qua thành phố có nhiều kỷ niệm đặc biệt với anh thời trai trẻ. Anh nhớ lại ngày ấy cách giờ đã hai mươi mấy năm, không tuần nào anh lại không tranh thủ thăm nàng ít nhất một lần. Hồi ấy, nàng vẫn đứng dưới nắng chang chang hoặc dưới mưa tầm tã cả giờ để đón anh. Từ xa, nhìn vóc dáng mảnh mai của nàng, anh đã nhận ra ngay dù xung quanh có biết bao người. Khi nàng chạy vội đến bên bao giờ anh cũng thấy mình run rẩy vì cảm động, rồi anh mỉm cười nghe nàng kể ríu rít biết bao là chuyện trên trời dưới biển…Anh biết, họ nói chuyện râm ran như thế để lướt đi cơn xúc động đang trào dâng mãnh liệt trong lòng, vì giả dụ họ im lặng, chắc họ đã lao vào nhau nồng nàn, say đắm trước bao cặp mắt “tỉnh táo và lạnh lùng” của những hành khách xung quanh…

bạch dinh

Anh phân vân nhìn vào số di động của nàng, chẳng biết liên lạc với nàng bây giờ, có phiền cho nàng không. Anh mỉm cười nhớ ngày xưa có lần anh nói với nàng:

– Ai yêu em cũng sẽ trở thành Otenlo.

– Sao thế anh? Một lời khen hay chê đây?

– Thế nào cũng đúng – Anh cười – Vì yêu một người đàn bà biết làm thơ và lại rất quyến rũ luôn đem đến tâm trạng bất an. Tiếp tục đọc